Quyền lập hội

Chẳng phải vô cớ mà các nhà lập hiến của Hoa Kỳ đặt quyền hội họp ôn hoà nằm trong điều đầu tiên của Tu chính án thứ nhất, bên cạnh các quyền hết sức cơ bản khác của con người như quyền tự do tín ngưỡng và thực hành tôn giáo, quyền tự do ngôn luận. Quyền hội họp có giá trị quan trọng trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền khác. Đơn cử như với quyền tự do biểu đạt (tự do ngôn luận), nếu không có sự tập hợp lên tiếng thì quyền biểu đạt sẽ bị giảm đi đáng kể. Hoặc như đối với quyền tham gia bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý đất nước, thì quyền lập hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hoá các quyền đó.

Vậy nên, với bản dự thảo Hiến pháp ban đầu mà Madison trình sau Hội nghị Philadelphia, chỉ gồm 7 điều đề cập chủ yếu đến tổ chức của bộ máy nhà nước, không có điều nào đề cập đến các quyền cơ bản của con người, các tiểu bang của Mỹ lúc đó đã không đồng thuận để phê chuẩn dự thảo trên. Hai năm sau, cùng với việc thông qua Tu chính án thứ nhất, hay còn được gọi Bill of Rights, với 10 điều khoản liên tiếp về quyền con người, thì Hiến Pháp Mỹ mới được các tiểu bang phê chuẩn và chính thức có hiệu lực. Trong số 10 điều khoản đó, quyền hội họp được nhắc đến ngay trong điều đầu tiên.

Ở Việt Nam, cùng với những thủ tục rườm rà và điều kiện khắt khe trong việc lập hội, cũng như trên thực tế việc lập hội hầu như là lĩnh vực “độc quyền” của Nhà nước, khiến “lập hội” như một câu chuyện xa vời và mọi người dường như không có sự “mẫn cảm” cần thiết đối với tính chất quan trọng của quyền này. Thực ra từ khi các ý tưởng về dân chủ ra đời và sau đó trải qua lịch sử hình thành và xây dựng nền dân trị ở các nước, thực tế đã cho thấy Chủ quyền nhân dân được kết tinh cụ thể bằng nhiều hiện tượng, mà trong đó quan trọng nhất phải kể đến trước hết là các chính đảng, sau đó là nền tự do báo chí, quyền phổ thông đầu phiếu và tất nhiên, không thể thiếu các hội đoàn – tập hợp chung dưới khái niệm “association“. Tầm quan trọng của các hội đoàn thể hiện ở khả năng gây ảnh hưởng đến đời sống chính trị của công dân bên ngoài cơ cấu quản lý phân quyền của các chính đảng. Như nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn có từng chỉ ra, rằng hội đoàn là yếu tố hết sức cần thiết trong một xã hội dân chủ vì ở đó không có những “tổ chức” tự nhiên dựa trên nguồn gốc xuất thân (như xã hội quý tộc) hay giai cấp. Nói cách khác, hội đoàn như “con đê nhân tạo để tập hợp lực lượng ngăn ngừa và đề kháng lại nguy cơ chuyên chế của các chính đảng và các tập đoàn tài phiệt.” (*)

Dự thảo Luật về Hội do Bộ Nội vụ soạn thảo và được Chính phủ trình Quốc hội, dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 3 khoá XIV cuối cùng cũng bị rút ra khỏi chương trình ngay trước kỳ họp cùng với 3 dự án luật khác để “tiếp tục hoàn thiện”, sau khi đã “tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan.” Tại các kỳ họp tiếp theo sau đó, dự án luật này vẫn chưa được đưa ra thảo luận tiếp tục. Tuy nhiên, với những tồn tại nhiều như trong Dự thảo hiện nay, thì việc thông qua nó chẳng khác nào hợp thức hoá một rào cản lên trên chính các quyền công dân của mình. Mà suy cho cùng, công dân, ngay từ ban đầu khi thành lập Nhà nước và trao quyền lực vào tay nó, thì đã đồng thời đặt mình vào thế yếu hơn trong một cuộc chơi không cân sức rồi.

(*) Lời giới thiệu trong tác phẩm Nền dân trị Mỹ, A. D. Tocqueville, Phạm Toàn dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, NXB Tri Thức.

Advertisements

Chúng ta cần nói về một sự bất công

Học hành và thi cử liên tục làm mình quên mất một điều quan trọng mang tính xuất phát điểm. Mình học Luật không phải để chia thừa kế, không phải để thành lập doanh nghiệp hay xin giấy phép, càng không phải để định tội danh hay xác định hình phạt. Những vấn đề mang tính kỹ thuật, chỉ nên là phương tiện để đạt được mục đích mà người học Luật phải hướng đến. (Là công lý, mình nghĩ thế.) Nhưng người ta (và mình) thường có xu hướng đánh đồng mục đích và phương tiện. Tựa như quên mất rằng định tội không phải là mục đích, mục đích nên phải là đảm bảo công lý được thực thi (cho tất cả các bên, tất nhiên), và định tội chỉ nên là một trong các phương tiện để thực thi mục đích đó. Phương tiện là cần thiết, tối cần thiết, nhưng đôi khi người ta cứ chăm chăm vào việc dùng phương tiện và quên mất mình đang dùng nó để làm gì.

Bài nói chuyện của Luật sư Stevenson ở đây có nhiều chi tiết thật sự đánh động. Rằng “Tôi nghiệm ra mọi người trên hành tinh này, cho dù đã làm chuyện tồi tệ đến cỡ nào, đều không chỉ được định nghĩa bởi duy nhất điều đó. Tôi tin nó đúng với tất cả chúng ta. Nếu một người nói dối bạn, cô ta không chỉ được định nghĩa là một kẻ dối trá. Nếu một người lấy đi thứ không phải tài sản của họ, anh ta không chỉ là một tên trộm. Và thậm chí nếu đã cướp đi sinh mạng ai đó, bạn cũng không chỉ là một hung thủ giết người. Chính bởi vì mỗi người chúng ta đều có một nhân phẩm, và nó cần được pháp luật tôn trọng.”

Pháp luật, nên hướng đến những điều đó. Và cũng tự nhủ với bản thân rằng, đã chọn học Luật, thì thiên vạn đừng chỉ nên nghĩ về nó như một phương tiện.

“Ultimately, you judge the character of a society, not by how they treat the rich and the powerful and the privileged, but by how they treat the poor, the condemned, the incarcerated. Because it’s in that nexus that we actually begin to understand truly profound things about who we are.”

“Và sau hết, chúng ta đánh giá phẩm chất một xã hội không phải trên cách mà nó đối đãi với người giàu, người có thế lực và người có đặc quyền, mà dựa trên cách nó đối xử với những người nghèo, người bị kết tội và người tù ra sao. Vì rằng chỉ khi đó, chúng ta thật sự mới bắt đầu có cái nhìn sâu sắc về bản ngã của mỗi chúng ta.”

Nhân nói về Công Lý, dạo gần đây có đọc một tác phẩm xuất sắc. Công lý – Phải trái đúng sai của Giáo sư Michael J. Sandel, thật sự rất đáng đọc cho không chỉ các bạn học Luật.

Dạ bán ca thanh

Dạ bán ca thanh – Tiếng ca lúc nửa đêm, luôn nằm trong favlist của mình. Tối nào đi ngủ cũng phải nghe, kiểu như vậy. Bài hát có đầy đủ các yếu tố để ca sĩ trình bày có thể phô được hết kỹ thuật và chất giọng của mình. Nhưng Trương Quốc Vinh lại không chọn vậy. Anh hát mộc mạc, nhẹ nhàng, không gồng, không gắng. Đoạn cao trào cuối, người ca sĩ lẽ ra đã có thể gằn đẩy giọng mình lên thêm một quãng tám, thì Ca Ca vẫn cứ thế, nương theo dòng nhạc, nhẹ nhàng mà kết. Giai điệu dặt dìu đó, đê mê đến lạ, làm người ta cứ muốn nó kéo dài hoài, không dứt.

Cuộc đời Trương Quốc Vinh chắc tựa đoá sơn trà. Đẹp rực rỡ, mà chẳng lâu dài. Không giống Anh Đào đẹp để người ta chiêm ngưỡng, cái rực đỏ của sơn trà giữa tuyết trắng cứ có chút xót xa. Trương Quốc Vinh, có lẽ đã nếm hết vinh quang đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng có lẽ cũng đã chạm đến tận cùng của tuyệt vọng trước khi tự chấm dứt một kiếp nhân sinh. Tựa như sơn trà đỏ thẫm, tưởng dài lâu không tàn, nhưng rồi cũng chẳng chịu nổi gió mưa. Trầm cảm, chắc chỉ ai đã kinh qua mới cảm hết những gì mà anh phải chịu đựng.

“Thân bất do kỉ, Trụ Vương đến chết cũng không biết mình sai ở chỗ nào.
Người trong thiên hạ không ai yêu Đát Kỷ, chỉ có Trụ Vương hoa thơm riêng mình thưởng thức.”

Tiếng ca lúc nửa đêm, mình tin rằng Trương Quốc Vinh đã hát với tất cả trái tim của mình.

“Có trăng đến làm chứng,
Rằng dùng cả đời này,
Cũng nguyện ý chờ em.”

1.6.2018. Tribute to Leslie Cheung.

Thư của Shum

Lester Shum viết cho bạn gái mình, hai ngày sau khi ba người bạn khác của anh bị kết án tù. Những dòng này, thật xót xa. Mà an yên.

“Hôm nay, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để đi gặp Em.

Sau chấn song, vẫn dịu dàng và kiên cường như mọi khi.

Vẫn như cũ quan tâm đến những người yếu thế, những kẻ bên bờ vực, nghe Em kể đã cùng những người bạn Phi Luật Tân của mình trò chuyện thế nào, hiểu họ ra sao, biết tình hình họ thế nào, anh liền hiểu rằng bạo lực đã không cách nào trấn áp được tâm hồn Em, thật là tốt quá.

Thật là tốt quá rồi.

Bạn tù, cai ngục đối xử với Em đều rất tốt. Anh sẽ bảo bạn bè Em thôi đừng quá lo lắng nữa, chỉ cần duy trì một ít lo lo thôi (kiểu như trong tù sẽ không có máy lạnh, nóng lắm đây!), còn thì là quan tâm và ủng hộ em nhiều hơn là được rồi.

Không biết nói gì, anh cũng không nói ra được gì.

Chỉ là rất nhớ.

Rất nhớ.

Rất nhớ.

Cõng em trên vai, tiếp tục đi.

Là tốt rồi.”

Uý Linh – Tưởng ca Himeyuri

23.6.1945, Chiến dịch Iceberg kết thúc trên đảo Okinawa với phần thắng thuộc về Mỹ, mở đường cho Đệ Nhị Thế Chiến đi đến hồi kết, tạo bàn đạp cho việc thiết đặt một trong những căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên hòn đảo này, cũng như đặt nền móng cho những bất ổn chính trị của Okinawa đến tận ngày nay. Những năm 2013-2015 khi mình còn bên Nhật, là những năm mà các cuộc biểu tình phản đối việc di dời căn cứ không – thuỷ quân lục chiến Futenma đến phía Bắc Okinawa trở nên gay gắt, khiến cho phong trào ly khai Okinawaxit âm ỉ từ lâu càng trở nên mạnh mẽ. Nhật Bản đối mặt với việc Vương quốc Ryukyu ngày xưa, nay là Okinawa, muốn lấy lại quyền tự trị của mình. Nói để thấy, chiến tranh kết thúc chưa hẳn đã là hồi kết, mà hậu quả của nó là những bài toán thật sự nan giải.

Himeyuri là tên gọi chung một nhóm sinh viên Trường Nữ sinh Sư phạm Y Okinawa đã hy sinh trong cuộc chiến tại Okinawa năm 1945, thường được gọi là Quân đoàn Hoa Huệ Tây. Những nữ sinh này, như những đóa hoa huệ đầy sức sống ngoài đồng, len giữa lửa đạn khói bom để giúp đỡ những chiến sỹ và dân thường bị thương trong cuộc chiến. Ngày 19 tháng 6, lệnh giải tán được ban ra trên mặt trận Ihara, 237 trên tổng số 240 thành viên quân đoàn ngã xuống, cả sinh viên lẫn giảng viên của trường. Tưởng ca Himeyuri chính là khúc úy linh để nhớ về những tấm lòng như thế.

Mongol800 là ban nhạc xuất thân từ Okinawa, với đầy đủ tính cách của con người nơi đây, hào sảng, tích cực và sống hết mình cho giây phút hiện tại. Nhạc Mongol800 đầy dương quang, ca từ không tinh tế mà bộc trực nhưng đầy tình cảm. Bắt đầu nghe Mongol800 từ hồi năm 2 ĐH, vì giai điệu không dứt được mà thích đến giờ. Nhưng chính ca từ mới là cái để mình xác định, đây sẽ là một trong những favorite bands của mình. Với Tưởng ca Himeyuri, Mongol800 vẫn thế, nhớ về quá khứ để sống tốt hơn cho tương lai.

“Biển xanh đẹp đến đau lòng.
Những nỗi đau không cách nào lưu lại trong ký ức,
Liệu có cách nào an ủi được chúng không?”

Uý Linh. Xin gửi đến những linh hồn đã khuất vì chiến tranh. 23.6.2018.

[Review sách] – Những con đường của ánh sáng

Thời gian gần đây đọc được nhiều sách hay, nhưng với Những con đường của Ánh Sáng, phải nói thật sự như nhặt được bảo ngọc. Lâu lắm rồi kể từ lúc đọc những dòng đầu tiên của Thuyết tương đối cho mọi người hồi cấp 3, mình mới tìm lại được cảm giác phấn khích đến thế.

 

Người ta nói mỗi cuốn sách hay như một cuộc hành trình. Với Những con đường của Ánh sáng, cuộc hành trình của bạn chắn chắn sẽ là độc nhất vô nhị. Một cuộc đại hành trình xuyên không, đi từ Khởi Nguyên – hay Sáng Thế, ở những phần triệu tỷ tỷ giây đầu tiên sau Vụ Nổ Lớn, đến những mốc thời gian không ước lượng nổi sau đó (10^40, 10^100, 10^120 năm sau), khi Mặt Trời diệt vong, các sao biến mất và Vũ Trụ lại chìm trong một màn đêm vô tận. Một cuộc đại hành trình đi từ Cái Rất Nhỏ trong Cơ học lượng tử, đến Cái Rất Lớn của Thuyết Tương đối rộng khi cả Vũ Trụ trình hiện dưới dáng hình một tấm Lưới khổng lồ lung linh rực rỡ trước mắt chúng ta. Trong cuộc đại hành trình đó, người dẫn đường của bạn là Ánh Sáng, “nhân vật” mà nhờ bắt được nó, người ta có thể lần ngược lại quá khứ, giải mã câu đố lớn về nguồn gốc Vũ Trụ và dự ước về Tương Lai.

Vậy bản chất người bạn đường Ánh sáng ấy là gì? Ánh sáng là sóng hay là hạt? Vấn đề chỉ tóm gọn trong vài trang sách giáo khoa vật lý cấp 3 của chúng ta ấy, là đề tài tư biện hàng thế kỷ của rất nhiều bộ óc lỗi lạc. Tác giả cuốn sách – nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận – sẽ lần lượt dẫn chúng ta điểm qua hàng loạt cái tên nổi tiếng đã ghi ấn trên vũ đài lịch sử khoa học.

Một chi tiết khá thú vị, rằng chính vì bất toàn mà Vũ Trụ mới trở nên đa dạng và đặc sắc đến thế. Chỉ trong một giây đầu sau Vụ Nổ Lớn, hàng loạt sự kiện nối tiếp nhau xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, ánh sáng bị nhiệt độ cực cao phân tách thành hạt phản hạt, các hạtphản hạt này lại tương tác với nhau và biến thành ánh sáng, đến lượt mình ánh sáng lại bị nhiệt độ cực cao mà phân tách thành hạtphản hạt, quá trình này cứ thế lặp lại liên tục. Cho đến khi chuông vũ trụ điểm đến cuối giây đầu tiên, nhiệt độ nguội đến một mức nhất định khiến ánh sáng không thể phân tách được nữa. Lúc này, chỉ còn quá trình hạtphản hạt tương tác với nhau để trở thành ánh sáng, mà không còn quá trình ngược lại. Hãy thử tưởng tượng, nếu Vũ Trụ là hoàn hảo, và số lượng các cặp hạtphản hạt là đối xứng tuyệt đối, thì chúng sẽ tương tác với nhau theo cặp và tất cả đều biến thành ánh sáng. Ánh sáng không phân tách nữa nên vật chất không còn tồn tại và Vũ Trụ chẳng còn gì khác hơn ngoài ánh sáng tràn ngập. Không có thiên hà, không có các vì sao và tất nhiên, sẽ không có chúng ta.

Nhưng may thay, Vũ Trụ không hoàn hảo. Trong thời kỳ đầu đó, bằng một sự thiên vị kỳ diệu, mà cứ 1 tỷ phản hạt thì lại có dư ra thêm một hạt. Tức là sau cuộc “đại huỷ diệt”, thì cứ 1 tỷ hạt sẽ còn lại 1 hạt sống sót mà không bị tương tác hoá thành ánh sáng. Các hạt sống sót đó là những vật chất đầu tiên, mà trải dài theo lịch sử vụ trụ, sẽ liên kết thành các nguyên tử, thành ngôi sao, thành thiên hà, thành sự sống, thành chúng ta. Chúng ta có mặt ở đây, ơn Chúa, là vì Tạo Hoá đã thiên vị, là vì Vũ Trụ đã bất toàn. Một ý tưởng thú vị rất đáng suy gẫm cho những ai luôn tìm kiếm sự Hoàn hảo.

Những con đường của Ánh Sáng thực sự là một cuốn sách tuyệt vời rất đáng đọc. Các vấn đề phức tạp được trình bày lớp lang một cách rất dung dị, trực quan và dễ hiểu. Và quan trọng hơn, cuốn sách sẽ còn hấp dẫn chừng nào mà con người vẫn còn khao khát không ngừng muốn tìm hiểu về thế giới này. Như Stephen Hawking đã viết trong Lược sử Thời gian, rằng “Ngay từ buổi bình minh của nền văn minh, loài người đã không bằng lòng nhìn những sự kiện như những thứ rời rạc và không giải thích được. Họ đã khao khát hiểu biết các trật tự nằm sâu kín trong thế giới… Và mục đích của chúng ta không gì khác hơn là sự mô tả đầy đủ Vũ Trụ, nơi chúng ta đang sống.

Who wants their hair done by a slob?

Những hình ảnh dưới đây là kết quả đợt ra quân “trang trí” lại cột điện của Quận đoàn Quận 11. Mấy ngày trước khi xem clip VTV đưa tin về việc này, mình thiếu điều chỉ muốn khóc thét.


Không phải khi không mà người ta nói nhiệt tình cộng ngu dốt thì bằng phá hoại. Những bạn trẻ đầy nhiệt huyết và lý tưởng kia, chắc vẫn nghĩ rằng mình đã có một cống hiến lớn cho cộng đồng. Bằng một dãy cột điện nguệch ngoạc và nham nhở khiến người xem vào chỉ biết phì cười. Chắc các bạn vẫn vô tư không nhận ra rằng việc làm này chẳng khác gì hơn là một hành động xấc xược, xấc xược vì nó đem thẩm mỹ của những người đi qua cung đường đó, thẩm mỹ của người dân khu phố đó ra làm trò đùa. Mỹ quan của đô thị là tài sản chung của mọi người, và các bạn tự tiện đến làm tổn hại đến nó. Bằng nhiệt tình của các bạn.
Dạo trước mình có coi trích đoạn một bộ phim truyền hình Việt Nam, phát đài Quốc Gia VTV hẳn hoi, kể về câu chuyện của những ngày vừa sau Giải phóng. Nữ chính, tóc ngắn, xinh xắn, mắt to bị đấu tố giữa một rừng các bạn thanh niên mới vào tiếp quản Sàigòn đầy nhiệt huyết, chỉ vì Nữ chính kiên quyết phản đối cái phong trào nạy lớp gạch vỉa hè các con đường thành phố lên để lấy chỗ… trồng rau muống. Đoạn trích chỉ có một ít nên cũng không rõ số phận Nữ chính sau đó thế nào. Chỉ là xem xong clip tự nhiên thấy rùng cả mình. Chuyện nực cười ấy, có vẻ như thực tế quá khứ đã từng xảy ra. Những người không có tầm nhìn và năng lực chuyên môn, đã đảm nhận những vị trí vượt quá sức của họ.
Mấy bữa rồi ồn ào câu chuyện thầy giáo người Mỹ Dan Hauer đăng clip chỉ ra những lỗi sai thường thấy trong phát âm tiếng Anh của người Việt. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Dan không lấy ví dụ bằng các clip dạy tiếng Anh của các giáo viên của trung tâm Anh ngữ eLight, và chỉ ra họ sai như thế nào. Chuyện lùm xùm khi nhiều người lao vào chỉ trích Dan cạnh tranh không lành mạnh, trực tiếp hạ bệ đồng nghiệp. Câu chuyện càng buồn cười hơn khi các giáo viên eLight đăng clip phản hồi, chủ yếu kể khổ, và cho rằng mình là dân tỉnh, giọng địa phương nặng nên khó mà phát âm tiếng Anh hay được. Mình xem đến đó xong thì buồn quá.
Câu chuyện ở đây rõ ràng không phải là vấn đề giỏi dở. Nó là câu chuyện về cái gọi là “professional responsibility”, trách nhiệm đối với công việc của mình. Nếu chấp nhận đi theo con đường giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp, anh phải phát âm đúng, chưa cần hay nhưng ít nhất phải đúng. Nếu là luật sư, anh phải đặt lợi ích của thân chủ mình lên trên hết. (Mới thấy bắt luật sư tố giác thân chủ của mình là ý tưởng tầm xàm đến mức nào!) Nếu muốn làm đẹp phố phường, anh trước hết cũng nên hiểu đẹp là như thế nào đã.
Trong vở nhạc kịch Grease nổi tiếng, Teen Angel đã nói với Frenchy khi cô quyết định bỏ học như thế này, rằng “Who wants their hair done by a slob?” – Ai lại muốn một kẻ nhếch nhác làm tóc cho mình? Không phải cứ xung phong tình nguyện là tốt. Để đảm nhận trách nhiệm, anh trước hết phải có năng lực để làm việc đó. Dạo này người ta hay lấy lý do tình nguyện, vì lợi ích cộng đồng, có phải làm cho bản thân tôi đâu, tôi có được đồng cắc nào đâu, để biện minh cho sự tắc trách của mình. Ngàn vạn lần xin đừng! Anh hy sinh kệ anh, nhưng đừng đem lợi ích cộng đồng ra làm trò đùa.
Cũng như mỗi lần đi Nguyễn Thị Minh Khai đoạn rẽ phải vào Nam Kỳ mình đều bức xúc. Rằng có nhiều người không rẽ phải nhưng cứ cố tình chạy vào làn đường ven bên phải mà mọi người đều tránh nhường cho xe khác rẽ. Họ chạy vào rồi cứ thế dừng lại ngay nút chặn cả dòng xe đi sau. Đừng lấy lý do đèn đỏ không được rẽ phải để nói với mình. Cung đường đó, ai đi ngang đều ngầm hiểu rằng phải chừa lối rẽ phải, vì việc đó giải quyết áp lực dồn ứ xe nhiều biết bao nhiêu, và việc vì bản thân mình mà đứng lại chỉ làm bớt đi mất tổng lợi ích chung mà thôi. Nên rằng, nếu anh đã muốn đi đầu thì anh phải đi, anh không đi được thì xin đừng giành đi đầu, còn không, hãy xê ra hay lùi xuống nhường chỗ cho người khác đi. Vì họ dám đi, và đi dài, đi tốt hơn anh.